ĐÊM SÀI GÒN
Ta không muốn mất tên Sài Gòn trong lịch sử
Sài Gòn ơi! Ta tha thiết yêu người.
Yêu những con đường, hiền dịu thuở đôi mươi
Yêu cách sống hiểu đời, không gian hùng láo xược.
Ta yêu người, biết vì dân vì nước
Không tham lam, không thù hận sống cho người.
Yêu những buổi chiều thuyền rẽ sóng ra khơi
Yêu mỗi tối, trong khung trời, tình yêu mật ngọt.
Ta trở lại đêm Sài Gòn náo nhiệt
Tìm lại người xưa thì họ đã đi rồi.
Bên vỉa hè, rượu hận đắng bờ môi.
Mình hai đứa, cả một thời còn sót lại.
Ly xuống đất, cho những thằng ra đi mãi mãi.
Ly cạn tình cho những đứa, phản bội quê hương.
Và một ly cho những đứa lạc đường.
Làm say khướt hai thằng, nhà quê, kinh tế mới.
Sài Gòn ơi! Tầm cao nào, không với tới.
Ta nhìn nhau, không thốt được nên lời
Đâu có ngờ bọn mình ở hai nơi.
Vẫn ôm ấp, một thời, ve sầu tiễn phượng.
Đêm nay buồn, ta vẫn còn mộng tưởng…
Tóc đã bạc màu, còn vướng nợ trần ai.
Chỉ nguyện cầu cho thế hệ tương lai
Mở to mắt, để nhìn ai là người gian kẻ thiện...
Nguyễn Tấn Ích
Ta không muốn mất tên Sài Gòn trong lịch sử
Sài Gòn ơi! Ta tha thiết yêu người.
Yêu những con đường, hiền dịu thuở đôi mươi
Yêu cách sống hiểu đời, không gian hùng láo xược.
Ta yêu người, biết vì dân vì nước
Không tham lam, không thù hận sống cho người.
Yêu những buổi chiều thuyền rẽ sóng ra khơi
Yêu mỗi tối, trong khung trời, tình yêu mật ngọt.
Ta trở lại đêm Sài Gòn náo nhiệt
Tìm lại người xưa thì họ đã đi rồi.
Bên vỉa hè, rượu hận đắng bờ môi.
Mình hai đứa, cả một thời còn sót lại.
Ly xuống đất, cho những thằng ra đi mãi mãi.
Ly cạn tình cho những đứa, phản bội quê hương.
Và một ly cho những đứa lạc đường.
Làm say khướt hai thằng, nhà quê, kinh tế mới.
Sài Gòn ơi! Tầm cao nào, không với tới.
Ta nhìn nhau, không thốt được nên lời
Đâu có ngờ bọn mình ở hai nơi.
Vẫn ôm ấp, một thời, ve sầu tiễn phượng.
Đêm nay buồn, ta vẫn còn mộng tưởng…
Tóc đã bạc màu, còn vướng nợ trần ai.
Chỉ nguyện cầu cho thế hệ tương lai
Mở to mắt, để nhìn ai là người gian kẻ thiện...
Nguyễn Tấn Ích